Nhân ngày bạn tôi bị lật kèo vì cái trò co kéo mấy đồng bạc lẻ

Nhân ngày bạn tôi bị lật kèo vì cái trò co kéo mấy đồng bạc lẻ, tôi share bài của con Pín, mặc dù tôi ghét con này vcloonf
Tôi tuyển người tuyền thấy các anh chị ở quê ra thành phố kiếm việc kêu ca là lương thấp, tiền ít, ngại vất vả, v.v…, chứ tiệt không thấy dân ở các thành phố lớn khác kêu mấy. Hôm qua còn 2 bạn trẻ qua quán tôi thử việc, nom nhanh nhẹn lắm, còn đi du học về, dù nói thẳng là chỉ làm tạm đôi ba tháng, tôi vẫn ưng. Nói trước là sẽ phải rửa bát, hai bạn cười bảo “bình thường”. Đấy thanh niên phải thế! Bây giờ nhà bạn nào cũng có tư tưởng “học để thoát nghèo” nên đéo biết làm gì ra hồn, k tin hỏi bạn tôi kể cho đầy. Nhưng các bạn ạ, LÀM MỚI THOÁT NGHÈO, CHỨ HỌC KHÔNG THÌ VẪN NGHÈO.
Thi thoảng lắm có các bạn trẻ từ tỉnh khác về Hà Nội có chí tiến thủ, chăm chỉ công việc, tôi đều cố giữ lại. Các em làm cho tôi tử tế, tôi đương nhiên k xử tệ với các em, nhưng cái trò ăn như rồng leo làm như mèo mửa, ba bữa mời em biến mẹ đi cho nhanh. Tôi đây chủ quán còn cọ toilet, sửa bồn cầu cứt đái đầy với đấu dây điện bỏ cm ra còn chưa kêu nửa câu. Được cái tôi tự hào, các em từng làm quán tôi, sau ra đều nhanh nhẹn, dễ thích nghi, biết để ý trước sau, cư xử lễ phép, thế là tôi vui. Các em chắc chắn sẽ có một cuộc sống dễ chịu phía trước, vì các em biết cư xử hơn kha khá người ngoài kia. Và tôi tin, các em tôi k đứa nào sau này khó cả, dù có đứa bây giờ đi làm bằng xe đạp, nhất quyết khi nào để dành đủ tiền mới mua xe máy.
Tôi nói luôn quan điểm thế này cho nhanh. Những đứa ưu tú ắt sẽ đẻ ra con ưu tú, những đứa mất dạy nghèo lười trộm cắp, đương nhiên, cha mẹ nào con nấy, thế nên tôi ủng hộ việc CHỨNG MINH TÀI CHÍNH KHI CÓ CHỬA, ĐÉO CÓ TIỀN ĐƯƠNG NHIÊN ĐÉO ĐƯỢC ĐẺ NHIỀU, NHƯ TÀU KHỰA CHẲNG HẠN. Lý do? Đơn giản vì con tôi, con các bạn tôi đều được dạy dỗ tử tế để tạo nên một xã hội cấp tiến tốt đẹp, chúng nó đéo có lỗi để phải chịu một loạt cứt đái di sản từ đời trước để lại. Và những đứa trẻ mới sinh, chúng cũng không có tội để mà phải chịu sự nghèo hèn, bần cùng.
Trung Khựa anh hùng có câu “tử bất hiềm mẫu xú, cẩu bất hiềm gia bần”, lũ trí thức bần nông bố láo dịch ngay thành “con không chê cha mẹ khó” cái địt cụ chúng mày. Con không chê cha mẹ XẤU thôi chứ nghèo hèn lười là có tội với đứa trẻ đấy đấy. Nếu nghèo, đừng đẻ, hãy nuôi chó, nhé.

Comments are closed.