Hôm qua lên nhà cậu út chơi

Hôm qua lên nhà cậu út chơi. Ông bà ngoại đã mất nhưng ngôi nhà vẫn còn ở đó.
Nói chuyện với cậu lại nhắc đến những kỉ niệm ngày xưa như kỉ niệm cậu dẫn thằng Tuất và Tôi vượt qua quả đồi nhà ông ngoại sang ngọn đồi bên kia chơi và trên đường về thì cậu thể hiện tài năng bẻ khóa phá tan ổ khóa mới tinh của một ông cụ sống ở trên một ngọn đồi bên cạnh. Kết quả lúc về ông cụ đó đã ngồi uống nước với ông ngoại trong nhà và cậu sau đó bị một trận đòn nhừ tử.
Cố hương không chỉ là nơi ta sinh ra, lớn lên mà đấy là nơi càng đi xa, càng trải nghiệm cả đau khổ và hạnh phúc người ta càng nhớ.
Cảm ơn NXB phụ nữ, cảm ơn chị Phượng Hoa cảm ơn BTV Phuong Vu , các họa sĩ, kĩ thuật viên…
Trân trọng giới thiệu với các bạn cuốn sách viết về thôn Sấu, cố hương vừa yêu thương ngọt ngào vừa khổ đau cay đắng của tôi. Đấy là một ngôi làng nhỏ và nghèo nằm ven bờ sông Thương. Ở đấy vừa có vẻ đẹp của làng xưa vừa có những vấn đề của làng quê trong cơn bão táp của thời đại.
Những trải nghiệm, kỉ niệm, ý nghĩ, mơ ước, sự đau khổ và day dứt của tôi ở đây cũng có thể là thứ có ở rất nhiều người khác. Những người sinh ra, lớn lên ở làng nhưng rồi lại xa làng dần. Những con người ấy luôn ở trong một tâm trạng tha hương. Họ vừa thuộc về thành phố vừa thuộc về nông thôn lại vừa chẳng thuộc vào nơi nào. Họ hạnh phúc và đau khổ trong sự bơ vơ, tiếc nuối và mơ ước.
Nguyễn Quốc Vương

Comments are closed.