Tôi không cô đơn

Tôi không cô đơn?!
Bữa em Huỳnh Vũ Triều Kha chụp lén và bảo “hình này nhìn chị hiền quá” (dù nàng chỉ thấy đó là một cái mặt đầy chất bánh bèo, tròn như cái bánh bao)
Thôi thì nàng trưng nó lên đây nhân một ngày nàng bỗng dưng chỉ muốn nằm xãi lai xuống bãi cát mịn bên bờ biển, hít lấy hít để cái vị mặn của biển, vị của tự do, bình yên, buông bỏ..vì trước biển nàng quá bé nhỏ…
P/S: tối qua trước khi đi ngủ có bạn nhắn cho nàng trong lúc nàng đang họp: “làm ít thôi, nghỉ ngơi đi; hôm nay choàng vai nàng mới thấy hình như nàng ốm đi nhiều”. Tự nhiên thấy động lòng, “ứa nước mắt” 🙂 Nhưng mà, nhắn bạn là mai mốt thấy mình trong “trạng thái” như chiều hôm nay thì hãy bước ngang qua như người xa lạ nhen, choàng vai chi..cho “đời” thêm lã chã..

11 Replies to “Tôi không cô đơn”

  1. chế chỉ cần alo 1 xe cát và 1 hủ muối là sẽ có vị cát mặn ngay =))

  2. Ý là ôm chứ không choàng vai phải hông :)) hội ngộ sớm là vui lại liền à

  3. Gạt hết bộn bề công việc qua một bên. Đôi khi thấy mình thật yếu đuối phải k chị ?

    1. Heee, chị nhiều lúc chả gạt hết công việc qua một bên được, mà vẫn thấy mình yếu đuối e ah! 🙂

  4. Em đọc stt chị viết, xong em thấy đồng cảm, thấy thương chị , vì em đôi khi cảm thấy mình yếu đuối lắm mặc dù lý trí chẳng cho phép em như vậy 🙂

  5. Cảm ơn em nha. 99% là mạnh mẽ, 1% là yếu đuối thì thôi cứ yếu đuối đến tận cùng… :-))) Luôn vui nha e!

  6. Hì, sẽ yếu đuối hết sạch sành sanh 1% hen chi! rồi sẽ lại mạnh mẽ như chưa từng mạnh mẽ :)))

Comments are closed.