TÔI CÓ MỘT ƯỚC MƠ

TÔI CÓ MỘT ƯỚC MƠ!
Nhớ khi xưa, ngay từ vỡ lòng (lớp 1 bây giờ) sáng chào bố mẹ xong là tôi xách cặp tung tăng tới trường. Tan học lại tự về, thường là chẳng về ngay, mà, chúng tôi còn tụ tập đá bóng, đánh cù đánh khăng, bơi lội… tận tối mới về nhà.
Duy nhất có lần lúc 11 tuổi tôi lên thuyền bác Bạt (xóm Bắc Hồng), ra lò gạch tận ngoài sông Ninh cơ, bốc gạch lên thuyền chở đi rồi bốc gạch xuống vui quá… đi luôn 2 ngày làm mẹ lo cuống lên đi tìm.
Thủa ấy, hầu như bố mẹ chẳng cần phải lo ngại đón đưa gì.
Giờ các con tôi, đi phải đưa, về phải đón, bất kỳ lúc nào ra khỏi nhà là bố, mẹ hoặc dì, ngoại… phải kèm như kèm kem.
Tôi rất muốn thả cho chúng tự do nhưng – tự do là “chết”!!! (chứ ko phải tự do hay là chết).
Bất an quá!…
Có phụ huynh nào (ko chỉ ở tp Hồ Chủ Tịch mà cả các tp khác) dám không “kèm”… như mong muốn của tôi?
Martin Luther King xưa có ước mơ vĩ đại cho người da màu.
Nay tôi chỉ có một ước mơ nhỏ bé:
Các con tôi được tự do một mình đến trường hay về nhà mà vẫn bình an… như xưa.
Được một mình ra đường, phố chơi các trò chơi với chúng bạn như những gì tuổi thơ vốn cần phải có… như xưa!
Ai đã đánh cắp tuổi thơ của các con tôi???

15 Replies to “TÔI CÓ MỘT ƯỚC MƠ”

  1. con đại gia phải đưa đón sợ bị bắt cóc đòi tiền chuộc con tớ tự do đi về …

  2. Một xh tha hoá về đạo đức lẽ sống – là mối bất an cho mọi người khi bước chân ra khỏi nhà ( cướp giật , bắt cóc , tai nạn …!) , còn đâu một VN bình an nữa !!!

  3. Ngày xưa cũng khổ về sự quang co, trắc trở của phép biện chứng mà thì thoảng ô anh lại cho thêm tý màu sắc duy tâm mới nan giải chứ!!!!

Comments are closed.