LIFE

LIFE. – CUỘC SỐNG
Đợt trước hay thích viết viết lách lách vào buổi đêm bởi vì tập trung rất là dễ, hay thức muộn và cũng hay suy nghĩ lung tung.
Đợt này việc tung hết cả đít nên đã thức muộn thì chỉ có cày cả đêm, không thì Bell nó cũng bắt lên giường ngủ sớm. Off viết lách, off cả facebook buổi tối luôn.
Ờ, facebook giờ nhìn chỉ còn toàn activity với ảnh, chẳng giống trước đây chút nào luốn. Hehehe. Độ năng động tăng lên rất cao, còn chiều sâu thì cũng giảm dần về mức vừa vừa. Nói chung cũng là hợp lý, xã hội thì đang nhanh và đang gay gắt, thay đổi và cập nhật ào ào, ai mà có tâm trí cho 1 gã chiều sâu?
Có phải 60 tuổi đâu mà đòi sống chậm.
Nhưng vẫn có cái cảm giác là sống nhanh quá thì ko enjoy được những khoảnh khắc. Cảm giác có thể chực đổ ra kiệt sức bất cứ lúc nào. Yeah. Vừa mất cảm hứng, vừa mệt. Còn muốn chậm lại hả, còn bao trọng trách trên vai, bao người bị ảnh hưởng?
Thôi thì đành thuận theo… thời tiết. Nắng sống nhanh, mưa sống chậm. Năng lượng sống thuận theo tự nhiên, thế nó có gọi là hợp phong thuỷ ko ấy nhỉ..
Haha mạn đàm ba lăng nhăng, âu cũng chỉ vì nhìn thấy cái ảnh cũ, muốn tranh thủ lượn lờ vi vu, sống chậm với cái Hà Nội này chục năm nữa trước khi nó cấm xe máy (đ*m* nó, mấy thằng ngu học). Hà Nội sinh ra là để dành cho xe máy và xe đạp, tàu điện công cộng nha. Đú bẩn theo các thành phố khác ở khắp mọi nơi mà không hiểu tính chất của chính mình, bản ngã của mình, tâm hồn & sinh lý của mình là sự ngu si đần độn của loại trẻ ranh, bọn lãnh đạo Hà Nội kia ơi.
Đếch quan tâm đến oto. Nếu phải chọn, a nguyện đi Vespa đến già, miễn là còn sống ở Hà Nội. Oto mới là thứ phá hoại môi trường, tắc nghẽn kẹt xe, xe máy mà kẹt thì oto còn kẹt gấp 10 lần. Xe máy mà ô nhiễm thì oto là cả cái nhà máy chất thải. Đấm vỡ mõm thằng nào nói ngược, phản khoa học. Mà khoa học thì là tôn giáo của anh đây.
Thôi, đến đâu hay đến đó vậy.