Được 10 năm

Được 10 năm, kể từ khi tôi và @Phan Trong Thi xem MV này trong phòng làm việc của bố cậu.
Bố của Thi là một người sưu tầm âm nhạc thực thụ, càng sống và trưởng thành ở Sài Gòn tôi mới thấu hiểu điều đó ( những lần qua chơi hơi nhiều ) thực sự xây cho mình một nền tảng cảm thụ đa dạng để có thể thích nghi tốt hơn với đời sống sôi động ở thành phố không ngủ này. Những phiên gác đêm nối liền ngày.
Và cũng như các bạn đã từng ăn ngủ và sống trong tiếng thép, tiếng gào mạnh mẽ của thế giới Rock. Hôm nay tôi cũng muốn mình được nói lời chào tạm biệt người đã truyền cảm hứng đến tôi từ lúc biết đến cho mãi tận sau.
9 năm cắp sách đến trường là những chuỗi ngày cảm nhận sự “ ăn hiếp “ nhiều lúc đến mức phải gọi anh Hai để hỏi tội đám ‘ bạn ‘ mình. Cấp 3 thì mới bắt đầu thích đọc sách và cảm nhận được cảm xúc muốn che chở, muốn hiểu ( về bất kì điều gì ) và được che chở nên gần như chẳng nhớ được quá khứ kia từng khó khăn như thế nào. Mười mươi năm chơi game, thắng trận ảo không nhiều hơn đòn roi của ba là bao nhiêu, những va chạm điên rồ và trả giá đó, nhất định có ý nghĩa với tôi bây giờ. Hành trình đi tìm nơi tôi thuộc về. ( Sài Gòn, đã biết chắc chắn ).
Tổng hòa về không gian âm nhạc mà mình được tiếp thu, những lúc được làm việc mình thích và tăng động đến mức thấy người khác khó chịu về việc đó, thì Rock và nhịp điệu của nó khiến tôi cảm nhận được năng lượng tốt hơn. Sau LP, Evan được tiếp xúc và làm việc với những cá tính Rock khác gần gũi hơn như Anh Khoa PAK, anh Tuấn Khanh, anh Trần Lập .. được đeo thẻ / nghệ sĩ / vượt rào vệ sĩ leo lên Stage của RockStorm chụp ảnh cũng là lúc tôi được tắm trong dòng sông tuổi trẻ. Về sau đó chính là lửa mà tôi nói, dù được đứng ở backstage nghe nhạc dập tung lồng ngực hay được châm điếu thuốc dùm người anh, nhìn những gương mặt đầy quyết tâm bên phím chuột và chiến thuật, vinh quang tự hào khi ghi tên vào lịch sử, kéo khuy áo cho người đẹp bốc lửa chuẩn bị bước ra đối diện góc nhìn truyền thông hay nín thở trước hiệu ứng đám đông mà người nghệ sĩ biểu diễn tạo ra, tất cả đều là lửa nóng và thép phỏng thực sự.
Kể cả cơn mưa khi tôi rắp tâm đưa bạn gái của mình đến rock show của PAKBAND, chọn bài hát có hiệu ứng đã biết sẵn trong kịch bản, và trong khi nàng chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì cả hai đã ướt nhẹp. Trong ánh mắt của cả hai lúc đó có tất cả những ngày tháng chờ đợi đến khi gặp được một người như vậy, cùng đi qua những thăng trầm hay hứa hẹn của cuộc đời. Như vậy, như vậy.
Về sau , cứ mưa rơi xuống trước mắt mình, là một số bộ phận nội tạng tự động biểu tình, cảm xúc dồn nén đến một lúc tưởng như không còn nữa. Dù có chuyện gì xảy ra trước mắt hay sinh ly tử biệt, đúng rồi, chính là lúc mà ta có khi phải đầu hàng để cuộc tranh đấu quyết liệt đó ngã ngũ. Phải tìm cách thoát ra khỏi xung đột, âm ỉ trầm cảm thất vọng cùng với tổn thương tinh thần cứ dày lên trông thấy, trong khi mà, tồn tại những lựa chọn tốt hơn, hợp lý hơn.
“ kí ức mang theo bây giờ chỉ là giấc chiêm bao “ .
Ngưỡng mộ không làm người chiến binh có một giấc ngủ êm ả.
Khi đã chọn sự tỉnh thức dù đau đớn đến tuyệt vọng hay thất bại trong việc giữ gìn hạnh phúc thì cũng không có lý do để chê trách người khác đã can đảm với lựa chọn của họ. Sự tự hủy diệt để lại nhiều tàn phá hay tường tận chứng kiến điều mình trân quý vỡ tan từng mảnh nếu đã mặc định là kết cục, mỗi chúng ta đều sẽ là chiến binh trong cuộc chiến của riêng mình, đối thủ sừng sỏ nhất cũng là bản thân mình đó, đồng ý rằng chẳng một ai thích chiến cuộc đấu đá tranh giành.
Được hiểu tâm ý của một người, được mọi người hiểu hay ủng hộ quyết định của mình, nghe chừng có vẻ đơn giản. Mà ta có khi phải trả giá đến tận tuyệt thời gian, hay buộc mình phản bội chính thương yêu chỉ để.. dễ thở hơn.
Sự thấu cảm không thể giải thích được nhưng chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn bằng yêu thương
và chỉ bằng yêu thương mà thôi.
Cùng một mục tiêu, hãy thử cho đến cách cuối cùng.
Enth E Nd .
R.I.P Chester Bennington
See Translation