CÂU CHUYỆN CON LỪA VÀ GIA ĐÌNH NHỎ

CÂU CHUYỆN CON LỪA VÀ GIA ĐÌNH NHỎ
Ngày xưa có đôi vợ chồng nọ có một cậu con trai 12 tuổi và một con lừa nhỏ. Một hôm, họ quyết định đi chu du thiên hạ để xem nhân tình thế thái.
Khi qua một làng đầu tiên, họ nghe thấy những người ở đây thì thầm: “Xem thằng bé trên lưng lừa kìa, đúng là không được dạy bảo đến nơi đến chốn… Ai lại ngồi thế kia khi cha mẹ lội bộ bên cạnh…”
Nghe vậy, người vợ liền nói với chồng: “Không để họ nói xấu về con mình như vậy được”. Người chồng bèn nhấc cậu bé xuống và nhảy lên lưng lừa ngồi.
Khi qua xóm thứ hai, họ lại nghe mọi người ở đây xì xầm: “Xem kìa, người chồng kia quả là không biết xấu hổ, khỏ mạnh thế mà lại ngồi trên lưng lừa để vợ và con đi bộ”. Anh chồng liền nhảy xuống khỏi lưng lừa và đề nghị chị vợ ngồi lên, hai cha con đi bên cạnh.
Qua xóm thứ ba, họ lại nghe thấy tiếng người ta xì xầm: “Tội nghiệp anh chồng làm lụng vất vả cả ngày kiếm cơm áo về cho gia đình lại phải đi bộ. Cả đứa con nữa, đúng là vô phúc mới có một bà mẹ như vậy”. Nghe vậy, cả ba quyết định cùng ngồi lên lưng lừa rồi đi tiếp.
Khi đi qua một xóm nữa, họ nghe thấy mọi người nói với nhau: “Đúng là vô cảm, độc ác. Ba người ngồi trên lưng một con vật nhỏ nhắn thế kia thì nó gãy lưng mất chứ”. Nghe vậy, ba người liền tụt khỏi lưng lừa và đi bên cạnh con vật.
Đến xóm tiếp theo, mọi người cảm thấy không thể tin vào tai mình nữa khi nghe thấy dân ở đây cười nhạo báng “Nhìn kìa, đúng là ngốc. Cả ba lếch thếch đi bộ trong khi con lừa chẳng có gì trên lưng”.
Trong cuộc sống chắc không dưới 10 lần các bạn đắn đo trước lời nói của người khác. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Việc sống theo số đông lúc nào cũng dễ dàng hơn sống và làm những điều khác biệt. Tôi còn nhớ ngày nhỏ. Mẹ mua cho một đôi giày ấm rất đẹp, mẹ bảo mùa đông đi học lạnh mang vào cho đỡ buốt chân nhưng vì thấy các bạn không ai mang giày, cũng thấy 1 số đứa bị chọc quê khi mang giày ấm đi học nên tôi giấu nhẹm đôi giày đi. Mặc dù chân lạnh và tê mỗi khi đến lớp nhưng mẹ bảo mang giày là tôi nhất quyết không chịu.
Đấy ngay cả bản thân tôi cũng chưa dám sống khác biệt (ngày xưa thôi ạ =.=) thì còn đòi hỏi ai phải sống khác đi. Có một số anh/chị sẽ nghĩ khác biệt là phải khác người. Khác biệt ở đây chính là việc đi ngược lại đám đông và dám sống thật với chính mình (hoàn toàn khác với việc làm mấy trò lố tung lên mạng rồi vỗ ngực tự xưng là sống khác biệt các bạn nhé). Bạn thích mở tiệm bánh hãy cứ mở tiệm bánh, bạn thích mở một tiệm uốn tóc hãy cứ mở tiệm uốn tóc, bạn muốn tìm tòi học thiết kế website hãy cứ học miễn sao bạn thực sự đam mê và vạch ra được lộ trình để đi đến đó. Hãy biết học cách bỏ ngoài tài mọi lời bàn tán, chỉ trích, châm chọc và kiên định với mục tiêu của mình. Ai nói mặc ai, mình hãy cứ là mình và mình làm những điều mình cho là đúng và tốt nhất cho bản thân.
Ai sẽ chịu trách nhiêm cho cuộc đời của chính bạn? Chẳng ai ngoài bạn hết. Cho nên bơ đi mà sống.
See Translation

5 Replies to “CÂU CHUYỆN CON LỪA VÀ GIA ĐÌNH NHỎ”

  1. Yes! Bạn hãy sống cho chính bạn? Bạn thật sự muốn gì cho 10000 ngày tiếp theo?

    1. Chuyên gia về marketing là mục tiêu đầu tiên trong 90 ngày tiếp theo. :))))

  2. Cskh Jenny tại sao chuyên gia Marketing là mục tiêu của 90 ngày tiếp theo?

  3. Jack Dutien để bán được hàng thì trước tiên phải cho khách hàng biết mình là ai và đến từ đâu trước chứ ạ?

  4. Cskh Jenny có bao nhiêu ae/500 giống như bạn? Giơ tay lên và nói “Tôi”, ô Tiên sẽ hiện ra giúp các bạn, Ok?

Comments are closed.